Bản dịch của Trương Việt Linh

Giải lụa thướt tha vờn mặt đất
Hồng tươi, biếc thắm dáng minh châu
Trước hoa muốn kết thêm nhiều lớp
Buộc vẻ xuân nồng chẳng thả đâu