Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây già tôn thềm cổ
Sen đỏ tựa vách thưa
Gió thổi lay cành biếc
Sen vàng ánh trăng đưa
Giỏi hơn rận sáu phủ
Danh vượt cả ngàn trùng
Thưởng thích niềm vui nhỏ
Cuộc đời càng đẹp thêm