Bản dịch của Trương Việt Linh

Mặt đất sương sa hơi mịt mịt
Nắng mai thấp thoáng ánh lờ mờ
Ngoài vườn hạt quất chờ bung vỏ
Trong chậu giò tiên đợi nảy hoa
Sáng thấy giọt tre như lệ đổ
Đêm nghe tiếng hạc thoáng bay qua
Biếng lười sợ rét không buồn dậy
Khách khứa ngoài sân chẳng mấy à!