Hối xưa bỏ cảnh ruộng đồng,
Đỉnh chung để kẻ khuê phòng đa đoan.
Thẹn ta gặp cảnh nguy nan,
Dắt con lạc bước thương nàng long đong.
Dòng Ngân vắt bóng bên song,
Hiên thu trăng dọi xuôi lòng ngẩn ngơ,
Xuân Thu vẹn nghĩa tôn thờ,
Mảnh tình gắn bó bao giờ cho phai.