Bản dịch của Trương Việt Linh

Bất tài gánh nặng dám đâu mong
Lang bạt không nhà đã tám năm
Mấy buổi ngậm ngùi thân đất khách
Bao hồi mang mác nỗi thương tâm
Tả Giang mồ tổ làn sương lạnh
Trạch Thuỷ nhà cha cỏ mọc xanh
Rau cỏ hẩm hiu dâng tế cúng
Tùng thu ngoảnh lại bóng chiều hanh