Bản dịch của Trương Việt Linh

Khe trong đá trắng cảnh còn nguyên,
Khách cũ giờ đây khuất cõi tiên.
Núi biếc xưa che nơi cửa phật,
Cúc vàng nay vẽ lối xe hương.
Khoá then lơi lỏng nguy sông núi,
Đàn sáo say sưa rộn phố phường.
Dật sĩ dấu thơm tìm khó thấy,
Bờ ghềnh vằng vặc bóng trăng suông.