Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh hồ Bành Lễ chiều tàn
Hoa đào sắc nước mơ màng vẻ xuân
Bóng vàng nửa lặn xuống sông
Ngàn chim trắng điểm in trong bầu trời
Phải đâu là kẻ lưu đày
Nào người mất việc ốm đau muộn phiền
Chốn này đã lỡ ngắm xem
Mấy ai mà chẳng triền miên nỗi sầu