Bản dịch của Trương Việt Linh

Tu hú kêu vang chết dạ người,
Mi về báo hiệu bóng xuân trôi.
Đẻ nhờ tổ khác người nuôi hộ,
Duy có vợ chồng chẳng chúa tôi.
Áo trắng khoe khoan bày xứ xứ,
Vải hồng sục sạo kiếm nơi nơi.
Chẳng màng nóng nực, mầy hay nhỉ?
Tiếc buổi xuân thì, giọt lệ rơi.