Thiếp vốn người Lạc Dương
Lấy chồng cuồngU Yên
Khát nước uống sông Dịch
Đến giờ lòng chưa suông
Tây Bắc ngựa Hồ phóng
Hương tơ vời tung bay
Dong roi từ dạo đó
Dẹp giặc giữ biên thuỳ
Nhớ xưa giọng ngon ngọt
Nay chẳng lời ly biệt
Yên Chi gái đẹp nhiều
Ngựa phi như gió tuyết
Cảnh ấy khiến chàng quên
Ân tình mây mưa tuyệt
Sầu khóc nước mắt khô
Phòng khuê ôm hận miết
Dệt gấm làm bức thơ
Nỗi lòng thiếp giải tỏ
Tương tư muốn gởi chàng
E chàng xem chẳng rõ
Sợ lửa cháy thành tro
Thơ nầy bay theo gió