Bản dịch của Trương Việt Linh

Bồng bềnh trời đất cảnh bơ vơ
Tóc rối thân gầy dạ ngẩn ngơ
Song lạnh vài ly buồn đất khách
Bút cùn mấy ngọn cạn hồn thơ
Tròn đêm tai lắng tàu mo rụng
Từng tiếng lòng đau giọt nước khua
Phủ lạnh chăn đơn, say lại tỉnh
Lan cằn mấy gốc tiếng chuông đưa