Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lênh đênh trời đất, già suy,
Mình như mây nổi, tóc tai bơ phờ!
Cùn cây bút, cạn tứ thơ!
Song vài chén lạnh, tình hờ khách say,
Giọt rơi từng tiếng lòng đau,
Suốt đêm tai lắng rụng tàu mo cau!
Chăn đơn phủ lạnh, tỉnh say,
Mộc lan ngoài cỗi chuông rày núi đưa...