Bản dịch của Trương Việt Linh

Bao năm gươm bút chốn phương trời,
Bỏ lại riêng tư, gánh việc đời.
Hiểu khách nghìn thu hoa sắc đượm,
Theo người muôn dặm bóng trăng khơi.
Nỏ Tiền muốn mượn khi trào sóng,
Bè Hán khôn theo lúc ngó trời.
Tỉnh giấc quân thiều đầu ngoảnh lại,
Kinh thành rực rỡ sắc mây tươi.