Bản dịch của Trương Việt Linh

Bồi hồi trong dạ bóng trăng qua,
Đất khách trăng soi chợt nhớ nhà.
Thước lượn bên cành trời đất mịt,
Hồng kêu trước gió nước non xa.
Khói mây ải bắc tình chan chứa,
Mưa gió non tây dạ thiết tha.
Mượn rượu cậy ai xua bóng tối,
Chống gươm thét lớn động sơn hà.