Bản dịch của Trương Việt Linh

Sau loạn bà con tựa lá thưa,
Bên trời thu nhạn vắng tin đưa.
Thơ ngâm quán khách ran lời dế,
Giấc mộng vườn quê rộn tiếng mưa.
Bờ bắc vấn vương lòng khách nhỉ?
Trời đông lận đận khổ thân chưa.
Bạn xưa xứ Việt lời thăm hỏi,
Lay lắt đời ta ngọn cỏ đùa.