Bản dịch của Trúc Khê

Loạn hết, thân bằng lá rụng không,
Bên trời bóng nhạn mịt mù trông.
Đêm mưa vườn cũ ba canh mộng,
Quán khách thơ ngâm bốn vách trùng.
Đỗ lão chưa quên trời Vị Bắc,
Quản Ninh còn ở đất Liêu Đông.
Việt Trung bạn cũ như thăm hỏi,
Nhắn hộ: Tôi nay sống bập bồng.