Bản dịch của Trương Việt Linh

Cách biệt mười năm trở lại nhà,
Phong trần mắt loá, tóc sương pha.
Cánh hồng mây thẳm thương đơn chiếc,
Khóm trúc vườn xưa vẻ xót xa.
Cổng mở trẻ reo: ông đến ạ?
Gậy lần già hỏi: bác về a?
Bên song lạnh lẽo lời khôn nói,
Sương trút canh khuya bóng nguyệt tà,