Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm gió bụi mới về nhà,
Tóc bạc mắt mờ tội mệnh già.
Ngàng ngỡ lùm thông trong ngõ cũ,
Cánh hồng đơn chiếc mây vờn xa.
Trẻ reo bên cổng ông về đó,
Bạn cũ cửa sau mừng đến ta.
Ngồi tựa bên song lời khó thốt,
Canh khuya sương lạnh bóng trăng tà.