Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn núi nghìn non xanh chẳng dứt,
Thác to thác nhỏ nối kề nhau.
Gõ thuyền ca hát chiều buông xế,
Lầu nguyệt Pha Tiên chẳng thấy đâu.