Bản dịch của Trương Việt Linh

Lệ thành mây trắng nổi lên
Nắng vơi dìu dịu trời êm khí lành
Sắc chiều phủ núi ngoài thành
Hàng cây xao xác đầu gành tiếng thu
Bạc đầu đất khách lãng du
Cúc vàng năm ngoái bây giờ đơm hoa
Non Hồng thâm tạ tình ta
Thề xưa lỗi hẹn xót xa nỗi niềm