Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm mươi già ốm tóc sương pha
Nghèo bệnh sao còn quản đến ta
Bóng nguyệt hiên hoa nào khách đến
Gió reo ngõ trúc ngỡ người qua
Trăm năm hạc vút mình đâu nhỉ
Một gối kê vàng mộng đấy a
Chiếc quạt trong tay ngồi ngắm mãi
Đầy ly đâu tiếc bóng xuân tà