Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Già ốm năm mươi tóc muối tiêu,
Chẳng kham lo bệnh cả lo nghèo.
Hiên hoa không khách trăng in bóng,
Qua ngõ ngỡ người trúc gió reo.
Một giấc kê vàng đời mộng ảo,
Trăm năm hạc mất kéo thân theo.
Lão già ngồi ngắm tay cầm quạt,
Nâng chén dựa mưa xuân cảnh nghèo.