Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa rộn oanh vàng, liễu khói giăng,
Cửa sài suốt buổi mãi trùm chăn.
Bạn xưa đồng chí đâu ngàn dặm,
Sông núi quê người trót một năm.
Đáy biển trời in còn chửa mất,
Vầng hồng toả bóng biết bao lăm!
Bình sinh không thoả tài ngang dọc,
Chùa cũ hoa xưa ngại đến thăm.