Bản dịch của Trương Việt Linh

Âm Sơn đất lạ quê người,
Thành côi lạnh lẽo ngời ngời tuyết giăng.
Thu về cánh nhạn bay sang,
Hè qua đâu nữa rộn ràng ve ngâm.
Mưa tuôn lều dạ ướt dầm,
Gió lay màn thú hơi nồng mùi tanh.
Luân Đài muôn dặm xa xăm,
Đến nay cũng đã ba năm yên bình.