Hàn Sơn trở lại ta ngồi
Ba mươi năm đã ẩn đời xa quê
Hôm qua thăm lại bạn bè
Có hơn một nửa đi về cõi âm
Đèn đêm càng lúc tàn dần
Dòng sông mãi miết lặng thầm trôi đi
Riêng mình đối bóng sáng nay
Đổ hai dòng lệ không hay lúc nào