Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn vật trời nuôi cũng chẳng nhiều
Âm thầm bồi dưỡng biết bao nhiêu
Trăm cây đất rộng vươn cành lớn
Mấy gốc trời xanh vút ngọn cao
Nhiều bệnh xuân thu dường sẵn lúc
Héo tươi cây cỏ được chừng bao
Yêu sen yêu cúc là ai nhỉ?
Đứng tựa lan can tiếng hát trào