Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Vạn vật đều do trời đất nuôi,
Nhỏ nhoi từng chút cứ tài bồi.
Hàng trăm gốc rễ vươn từ đất,
Từng vạn lá cành dựng đến trời.
Xuân nọ yếu đau, thu khác khoẻ
Cây này héo úa, gốc kia tươi.
Ai yêu hoa sen, ai yêu cúc?
Đứng dựa lan can, ca hát vui.