Trên núi có hoa đào rực rỡ
Sắc màu như lụa đỏ thắm tươi
Vẻ xuân đùa ánh ban mai
Chiều hôm rơi xuống bùn lầy còn đâu.
Hoa chẳng đẹp tươi lâu trăm buổi
Người đời qua trăm tuổi mấy ai
Sự đời cứ đổi thay hoài
Kiếp phù sinh hãy vui chơi thỏa lòng.
Trên tiệc có gái xinh như ngọc
Rượu trong bầu óng mật tươm vàng
Tiếng tiêu tiếng sáo nhặt khoan
Lúc vui ta cứ hát tràn ung dung.
Kìa chẳng thấy Vương Nhung cầm thẻ
Tính toán hoài tiền của chẳng dư
Đài nghiêng cây đổ u u
Bạc tiền mất hết sang tay ai rồi.
Lại Phùng Đạo tuổi cao phú quí
Bốn triều vua ngôi vị công khanh
Đỉnh chung rốt cuộc hoàn không
Một chương “Trường Lạc” ngàn năm đáng gì.
Giàu sang tựa mây bay trước mắt
Người hôm nay cười kẻ hôm qua
Người xưa ra bãi tha ma
Người nay sao khéo bôn ba rộn ràng.
Hiền ngu cũng trơ còn nắm đất
Cửa tử sinh ai vượt khỏi vòng
Rượu đây hãy uống thỏa lòng
Kìa xem bóng ngã trời hồng hiên tây.