Bản dịch của Trương Việt Linh

Bá Vương dấu cũ còn đâu
Ngày đêm sông Hán nước xuôi ào ào
Hạc, Rùa hai núi đối nhau
Thần tiên đã khuất riêng lầu còn trơ
Cây xanh muôn thuở vì thơ
Quê hương xế bóng ngẩn ngơ nỗi lòng
Liễu tần vi vút bên sông
Tưởng ai thổi sáo mơ màng đêm xưa.