Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên cầu Hoàng Mai chiều nhuộm hồng
Dưới cầu Hoàng Mai nước về đông
Nguyên khí nổi chìm loang mặt biển.
Hơi non gờn gợn lóa dòng sông
Nhà chài tơi ngắn thuyền trăng lẻ
Em bé đường quen sáo gió lồng
Trời đất mênh mông đâu chẳng thú
Bận lòng vội bước ích chi không