Bản dịch của Trương Việt Linh

Rạng ngời kìa chén thuỷ tinh
Như soi thấu cả tấc lòng sáng trong
Thèm chi bèo bọt hư danh
Tính ta luôn giữ thiên chân không dời
Bên tường rực rỡ hoa tươi
Oanh ca ríu rít vang hồi cành cao
Sợ người khí tiết đổi thay
Chỗ ta ngồi đã sinh ngay gió lành