Trùng sơn Tây Việt nước phân đôi
Đối diện hai non đá chọc trời
Vượn hót cây cao lo lối tắt
Chó gầu rừng thẳm biết chân ai
Núi mây bốn phía thương thân thế
Hồ Việt chung thuyền thỏa cuộc vui
Làng cũ mười năm quên mất lối
Hồn quê mộng mị được bao hồi?