Sáng choang sàn diễn bóng đèn soi Gió lạnh đêm nghe thét rợn người Tráng sĩ vểnh râu nghênh giáp đứng Tướng quân trợn mắt tót yên ngồi Vào đời mặt mũi sao không thực Nhập cuộc áo xiêm há để chơi Chuyện ở Hổ Môn anh biết chửa Buồn ai nghểnh mũi mãi ngồi coi