Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm qua bỗng trời rét
Ào ào gió lạnh buốt
Sáng ra xiêm áo đẫm móc sương
Không thấy dấu chân người trên đường
Hôm nay lại hết rét
Hầm hập trời nóng ran
Bức bối bỏ luôn cả áo rét
Bần thần tựa cột mồ hôi tuôn
Than ôi!
Nóng lạnh đổi thay liền một thoắt
Chẳng biết ngày mai lạnh nóng đây
Sao mãi ngồi chi buồn lắm thay