Đêm qua bỗng trời lạnh,
Tiếng gió lùa hun hút!
Sáng ra sương móc thấu áo quần,
Đường vắng không còn ai dạo gót!
Hôm nay rét đã lui,
Mặt trời lại như đốt.
Bồn chồn nóng bức áo khôn mang,
Tựa cột, mồ hôi nhỏ thánh thót.
Than ôi! Nóng rét phút chốc bỗng đổi thay
Chẳng biết rồi mai nóng, rét đây ?
Ngồi mãi chi xót dạ này!