Bản dịch của Trương Việt Linh

Người thì đi bắc kẻ về nam
Yên ngựa một mình phận phải cam
Ngoài ải mây nhiều hồng quạnh quẽ
Trong đồng gió mạnh sáo hoang mang
Tình quê muôn mối khuây nhờ rượu
Mưa gió bao phen chuyện cạnh giường
Mao tiết phần ta, người gối quạt
Xưa nay trung hiếu khó chung đường