Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Hồng sóng dợn tháng ba xuân
Vừa bước chân đi đã ngập ngừng
Muôn dặm nhớ quê thêm bận bịu
Tròn đêm tiễn khách mãi bâng khuâng
Mê tình âu mượn câu thơ tỏ
Đa bệnh nên chi chén rượu cần
Mai mốt sông Lân chào tiễn biệt
Non Hôi nào biết bóng chiều ngân