Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến sông chiều bấc lạnh lùng
Sự đời bao chuyện thương tâm ngậm ngùi
Không mưa ruộng hạn khổ rồi
Mất mùa kiếm sống dân rời xứ đi
Khói mờ toả khắp đồng quê
Bóng mây lửng thửng lượn lờ toả lan
Bỗng đâu gặp mấy lão làng
Hỏi ta trở lại Trường An chừng nào