Người nước Sở múc dòng sông Hán,
Thành Cửu Nghi rượu chín, vị ngon.
Gió xuân sực nức hơi men,
Nước sông trong, khiến mùi thơm ngạt ngào.
Bóng người cũ giờ đây đã khuất,
Phần mộ xưa nếp đất phẳng lỳ.
Vẫn còn lá trúc nơi đây,
Ngàn năm chung mối tình hoài, còn lưu.