Bản dịch của Trương Việt Linh

Ven sông đã nửa xuân rồi
Một mình buổi sáng đẹp trời dưới hoa
Ngửa xem chim thoáng bay qua
Cúi đầu ngẫm nghĩ sâu xa tình đời
Gặp trang chữ khó liền thôi
Rượu ngon nâng chén hết đôi ba bầu
Sơn ông quen biết chưa lâu
Chê ta lười biếng dám đâu phàn nàn