Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên đời mấy kẻ hiểu nhau
Riêng ông thì lại khác bao nhiêu người
Hứng về tung bút múa chơi
Đến say rồi cũng nói cười  như điên
Tuổi già tóc bạc khôn phiền
Mây xanh lờ lững giữa miền nhân gian
Đầu giường bầu rượu sẵn sàng
Tỉnh xong lại uống say tràn cung mây