Bản dịch của Trương Việt Linh

Kiếm cổ khí mù mịt
Đúc tự mấy ngàn năm
Vẻ tía xua Ngưu Đẩu
Ánh sáng hút trời trăng
Người khách một lần thấy
Bụng thích không dám xin
Thanh thoát trong hộp ngọc
Nước thu lắng trong ngần
Bản chất vốn hiếm quí
Tinh cứng không chi bằng
Chặt đứt từng khúc một
Vững vàng trong khó khăn
Thẳng thắn lòng kẻ sĩ
Chém đầu bọn tà gian
Thèm đâu trả thù vặt
Nửa đêm báo oán riêng
Khi dùng nên cẩn thận
Quỷ thần cũng phải kiêng