Bản dịch của Trương Việt Linh

Cối đền cũ tơi bời hóa củi
Đền Nhạc Vương, Tần Cối tựa nương
Đúng sai định luận ngàn năm
Uổng công đánh chữi cái thân con vờ
Vững vàng thế rõ người sắt đá
Sao cúi luồn đem dạ thờ Kim
Loạn thần muôn thuở phải run
Thằng này ai bảo không công cán gì.