Con ngựa muốn báo thù con naiThuở ta ăn những trái rừng,
Ngựa, lừa khi ấy chưa từng phục ai.
Không yến tiệc, chẳng đền đài,
Chưa bày xe, kiệu; chưa xài bành, yên.
Ngựa, nai thuở ấy hờn riêng,
Rượt nai không kịp, ngựa liền hổ ngươi.
E thua súc, sợ chê cười,
Kiếm tay trí huệ, tìm người tài năng.
Họ bèn khớp miệng, cỡi săn,
Bắt Nai giết đặng đã ăn thịt rồi.
Ngựa bèn lo việc phản hồi;
Cảm ơn người giúp, tính thôi ra về:
“Giã từ! trở lại viếng quê,
Dám đâu bội ngãi, chẳng hề vong ơn.
Người rằng: người chớ dời chơn,
Ở đây ăn uống còn hơn ở rừng;
Bảo người tua khá nghe vưng,
Ngươi đà đắc dụng vậy đừng lo chi.”
Hổi ôi! mập mạp làm gì!
Sao bằng thong thả mặc khi vui lòng.
Từ rày Ngựa hết thong dong;
đà lập sẵn nào hòng được vui.
Dễ bề tới khó thế lui,
Chung thân tôi mọi ngậm ngùi nhớ quê!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]