Um tùm bệ ngọc hoa cùng nụ Đỏ rực chầu quanh chốn Ngự tiền Bản chất không hương, ai ghét nhỉ? Hồng nhan ở vậy, đáng thương thêm! Hoa xuân tàn hết, riêng thành Bụt Hình dáng gây nên tự cõi thiền Chẳng phải bốn mùa khoe hiển quý Soi theo vầng nhật một lòng son