Bản dịch của Hải Như

Bệ rồng hoa chúm chím kia,
Được mang sắc đỏ đứng kề quân vương.
Chẳng ai ghen, bởi thua hương,
Má hồng chân chất càng thương mặn nồng.
Hoa xuân rụng hết, mình không,
Sắc hương vốn sẵn từ trong cảnh chùa,
Bốn mùa hoa dám đem phô,
Lòng son có mặt trời trưa tỏ rồi.