Ru anh
Rừng thông lắc lư khẽ
Như những cột buồm chao
Lang thang mãi nơi nào
Bài hát ru ngơ ngác
Tai dỏng lên cảnh giác
Đường ngập tuyết cứ đi
Nghe lời tuyết thầm thì
Nghe tiếng lòng than thở
Đây một bài ca nhỏ
Khoác áo lông sáng màu
Ủng rơm ấm màu nâu
Bài ca đi, đi mãi
Bước trong rừng mê mải
Dang cánh tay mơ màng
Bàn tay này đeo găng
Len mềm và ấm áp
Phía trên đầu xao xác
Thẫm như một cánh buồm
Ngọn thông tối trong sương
Bài ca đi, đi mãi
Đến nhà tôi – dừng lại
Phòng tôi nó ngó vào
Muốn tôi hát không nào?
Ru người trong đêm vắng
Hỡi con người to lớn
Hỡi con người không quen!
Bài ca nhỏ hát lên
Ru hời
Ru hời mãi…
Thận trọng và êm ái
Bài hát ru bước vào
Đôi tai nhỏ vẫy chào
Tay đi găng chạm khẽ
Thở hơi dài rất nhẹ
Anh thiếp ngủ đi rồi
Giấc thanh thản trong đời
Cánh tay em – anh gối
Thôi không còn ác mộng
Thôi không nói điều chi
Chỉ lời tuyết thầm thì
Chỉ tiếng lòng than thở…