Bản dịch của Thuỵ Anh

Rặng thông nhè nhẹ chao nghiêng -
Cột buồm cao vút gợi miền xa xăm
  Nhón chân lặng lẽ ghé thăm
Mắt nhìn ngơ ngác âm thầm lời ru

  Đầm chân tuyết trắng như mơ
Áo lông rực rỡ khoác bờ vai xinh
  Ủng rơm ấm những bước tình
Dỏng tai nghe hết lời mình lời ta
  Thoảng nghe tuyết nói thiết tha
Thoảng nghe tim hát diết da u sầu

  Lang thang vô định rừng sâu
Ngọn thông phơ phất thẫm màu buồm đen
  Tay đưa về chốn không tên
Bàn tay xinh xắn ủ mềm trong găng
  Găng len nào sợ giá băng
Bài ca đi mãi mơ màng yêu thương

  Nhà tôi – là chốn chân dừng
Phòng tôi câu hát ngập ngừng ghé chơi
  Hỡi người to lớn kia ơi
Muốn chăng tôi hát ru người một đêm
  Hỡi người xa lạ không quen
Muốn chăng tôi hát một đêm vì người

  À ơi, câu hát à ơi
À ơi câu hát trùng khơi ơi à

  Bước vào phòng – một bài ca
Dịu dàng, lễ phép rất là dễ thương
  Như con thú nhỏ nhịn nhường
Vẫy tai, tay chạm xuống giường ru anh

  Thở phào ngủ một giấc xanh
Tay em thiếp ngủ ngọt lành người ơi
  Chẳng còn ác mộng trong đời
Chẳng cần nói nữa những lời phôi pha
 Chỉ nghe tuyết nói thiết tha
Chỉ nghe tim hát diết da u sầu...