Bản dịch của Thuý Toàn

Khi thần Apollon còn chưa đòi hỏi
Sự hy sinh cao cả của nhà thơ,
Đắm chìm trong bao tất bật ưu lo
Chàng thi sĩ đớn hèn im tiếng hát

Đàn lia thiêng tiếng tơ lặng ngắt
Hồn âm thầm gặm nhấm giấc mơ con
Giữa bao nhiêu kẻ vô dụng cõi trần
Chàng có lẽ là người vô dụng nhất.

Nhưng khi nghe tiếng thần thánh vang rền
Vọng thính giác tinh anh chàng thi sĩ,
Hồn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị
Như đại bàng thức dậy chốn non cao,

Ngắm trò vui trần giới thấy buồn sao
Và xa lánh những thị phi miệng thế,
Và ngẩng cao mái đầu ngạo nghễ
Trước quyền uy thần tượng của nhân quần,

Chàng phóng đi, hoang dã, kiêu hùng,
Mang âm thanh và tinh thần phản kháng
Đến những bãi bờ hoang sóng vắng
Đến bao la náo động rừng sồi.