Khi anh không còn nữa, khi tất cả những gì là anh tan nát thành tro bụi - Ôi em, người bạn duy nhất của anh, ôi em, người mà anh yêu thương sâu đậm và dịu dàng đến vậy, em, người mà sẽ sống lâu hơn anh - em chớ có tìm đến thăm bên nấm mồ. Ở đó em chẳng có việc gì để làm.
Đừng quên anh... nhưng đừng nhớ tới anh giữa những bộn bề công việc hàng ngày, giữa những vui thú và âu lo. Anh không muốn quấy quả cuộc sống của em, anh không muốn khuấy động dòng chảy yên bình của em.
Nhưng trong những thời khắc cô đơn, khi nỗi u uẩn e ấp và vô cớ, rất quen thuộc đối với những trái tim đôn hậu lén tìm đến, em hãy lấy ra một trong những cuốn sách yêu thích của chúng ta và hãy tìm lại trong đó những trang, những dòng, những chữ mà từ đó, thường khi ấy, em nhớ không - cả hai chúng ta đã cùng ứa những hàng lệ ngọt ngào và thầm lặng.
Em hãy đọc, rồi nhắm mắt lại và hãy đưa tay ra cho anh - người bạn vắng bóng, hãy đưa tay em ra.
Anh sẽ không thể bằng tay mình nắm lấy nó - tay anh nằm bất động dưới đất sâu, nhưng bây giờ anh vui mừng nghĩ rằng rất có thể em sẽ cảm nhận một va chạm thoảng nhẹ trên bàn tay em. Và hình bóng anh sẽ hiện lên trước mặt em, và dưới cặp mi mắt nhắm lại của em sẽ ứa ra những hàng lệ giống như những hàng lệ mà chúng ta đã cảm kích trước vẻ đẹp, từng đã có lúc hai ta cùng khóc, ôi em người bạn duy nhất của anh, ôi em, người mà anh đã yêu sâu đậm và dịu dàng đến vậy!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]