Sao em cứ mong muốn
Lại trùm kín dưới chăn
Và nằm mà suy ngẫm
Về cái ngày vừa xong
Cái ngày chạy qua nhanh đến vậy!
Đã ngập tràn
Những con người, những trang giấy
Và tiếng ồn ào ầm ĩ của thị thành
Em cảm nhận thời gian
Chỉ ở trong đêm tối
Khi đó
Em nghe thấy
Tiếng đồng hồ âm vang
Từng giây họp thành phút
Và bóng tối mở toang
Các tấm rèm che cửa
Em nghe thấy thời gian
Đấy
Nó đang cất bước
Đi ở trên Hồng trường
Và bò qua ngay tức khắc
Nửa trái đất
Em nghe tiếng khóc của bé em
Ra đời cho hạnh phúc
Không, em nào có biết
Có thể là
Cho sự đớn đau
Về chuyện đó
Chỉ sớm mai
Mới kể cho em rõ
Còn em muốn trong đêm
Được nhìn thấy cả thế gian
Hãy ngủ đi, ơi trái đất
Một màu xanh lam, ôi xanh lam!
Nhẹ nhàng như không trọng lượng
Em sẽ là người gác đêm
Người gác đêm mãi mãi của Người, ơi trái đất!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]